Chiều cuối năm trời se lạnh, hôm nay thật đặc biệt, cái nắng chói chang thường ngày được thay bằng một khung trời âm u với những đám mây vây kính bầu trời. Từng con gió se se lạnh như được mang từ miền quê xa xôi ấy lạc vào vùng đất này, báo hiệu một mùa đông đã đến.
Cái se lạnh của Miền Đông hẳn nhiên không buốt như ở Miền Trung quê tôi nhưng cũng khiến tay lái của mình run run. Con đường mà mình đi qua mỗi ngày thân quen đến vậy nhưng chiều nay như vắng vẻ hơn. Chỉ duy nhất có một điều không thay đỗi, bên lề đường, bà lão ấy với chiếc nón lá rách tả tơi vẫn ngày ngày đẫy chiếc xe đạp cũ, trên đó có mấy bó rau lang bà tự hái sau vườn đem ra bán để kiếm một ít tiền trong những buổi chợ chiều.
Rau lang là thứ thực phẩm tôi rất thích vì đơn giản ở quê tôi nó rất dễ kiếm. Nó luôn xanh tốt kể cả trong những ngày đông giá rét. Ngày xưa, quê tôi nghèo lắm, hàng năm đến những tháng mùa đông là khoảng thời gian mà ai ai cũng thấy lo lắng với hai chữ “đói rét”. Rau lang là thứ thực phẩm không thể thiếu và nhiều lúc là món chính để qua những ngày đông giá rét. Tôi đã quen rồi với những món ăn bình dị ấy, vì vậy tôi là khách hàng quen thuộc của bà lão.
Chiều nay cũng như nhiều ngày qua, do đã quá quen nên khi tôi dừng xe thì bà lão cho mấy bó rau vào bịch và đưa cho tôi mà không cần phải hỏi. Bất chợt tôi nhớ đến quê nhà, nhớ đến hình ảnh mẹ tôi. Ngày xưa, cũng những bó rau lang như vậy đã nuôi tôi khôn lớn và đôi lúc còn được mang ra chợ bán để đỗi lấy những quyển vở, cây bút để cho tôi được đến trường.
Khoảng thời gian này trong năm, khi mùa đông về mẹ tôi thường ngồi vá lại những chiếc áo len cũ cho chúng tôi mặc chóng rét. Đồng thời đan thêm những chiếc áo len mới để chúng tôi có thêm áo ấm mới để mặc trong dịp tết đến. Bao năm sống xa nhà, tất bật với cuộc mưu sinh nên tôi cũng ít khi có điều kiện để về thăm mẹ. Năm tháng đi qua, mẹ nay cũng đã già và bệnh tật cũng nhiều, tôi mong được về thăm mẹ nhiều hơn trước khi quá muộn!
Bình Dương 31/12/2011
Hồ Sỹ Diễn 2/2Q.Sửu
CHIỀU CUỐI NĂM . . .

valid